Dậy sớm

139

Dậy sớm

Cũng đã lâu rồi tôi không bước ra đường vào lúc sáng sớm. Nhìn dòng người tấp nập trên đường, xe cộ chen chúc nhau, bỗng thấy vui.

JH

Chợt nhớ đến câu chuyện “Linh dương và sư tử”. Thật ra mỗi con người chúng ta đều có những mục đích sống riêng. Tự đặt ra cho mình những mục tiêu, những chỉ tiêu và cố hoàn thành cho bằng được.

Một ngày của tôi bắt đầu vào 8 giờ sáng, việc đầu tiên là tìm cho mình một ly nước lọc, sau đó là ly café và những bản nhạc Trịnh. Tôi yêu những buổi sáng bình yên và tĩnh lặng. Ngồi thật yên với những bài hát quen.

Thông thường người ta thường nghe nhạc theo tâm trạng nhưng với tôi, buồn vui gì cũng một dòng nhạc mà thôi. Bạn nói tôi già cả quá, tôi cười khì. Ừ, có lẽ tôi “cứng” hơn so với những bạn cùng tuổi. Bạn lại nói tôi là người của công việc, ở công ty năng động thế mà lại có sở thích trái ngược đến lạ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi tôi không thích những nơi tụ tập ồn ào, cũng chẳng thích nghe những bản nhạc nhí nhố của tuổi trẻ bây giờ. Nói về vấn đề nội tâm thì mỗi con người là cả một khu rừng bí mật nhỉ?

Ngồi hí hoáy cái điện thoại, viết những dòng take note. Hôm nay mình sẽ làm gì, có hẹn với những ai? Ùi, sao mà chi chít note, sẽ lại một ngày tất bật đây. Thật ra thói quen của tôi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã thế. Tôi đã học được từ ba tôi những thói quen rất hay, viết những việc mình cần làm ra và thực hiện cho bằng hết, không được phép quên. Tối nằm xuống, lại cố nhớ xem hôm nay mình đã làm được những gì, đã tiếp xúc với ai… Review lại một ngày của mình trước khi ngủ, đó cũng là một cách rèn luyện trí nhớ hay đấy. Bạn hãy thử xem.

Có mặt ở công ty đúng 9 giờ, việc đầu tiên là nhìn xem sếp đang ở đâu trước đã. Hôm nào vào công ty mà sếp chưa vào thì cứ vi vu mở máy lên mà check mail khách hàng. Hôm nào vào sau sếp thì cứ y như rằng bài ca “con chim” lại bắt đầu. Chị bảo con chim dậy sớm là con chim luôn bắt được nhiều sâu hơn những con chim khác. Ấy thế mà tôi ngày nào cũng cứ đúng 9 giờ mới xuất hiện.

Có người thích thì nói “nó đi làm trễ thế chứ một mình nó làm bằng ba đứa khác”. Có người ghét thì lại nói “nó ỷ nó được việc, sếp cưng nên được nước làm càn đó mà”. Thấy tất, nghe tất nhưng cũng chỉ để ngoài tai thế thôi. Thay vì vào công ty sớm đọc báo, tám vặt, tôi ngồi ở nhà uống café yên tĩnh một mình có vẻ hay hơn. Chỉ tội nhất là mỗi khi nhìn thấy mặt sếp, không hài lòng nhưng cũng không lớn tiếng trách cứ tôi. Sửa được vài hôm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Điệp khúc 9 giờ, cái tật lớn hơn cái tuổi…

Ngày của tôi thật bận rộn, đôi khi sếp bảo “hôm nay cuối tuần chị thấy mấy đứa kia thong thả ra phết, sao mày cứ như con lật đật thế kia?”. Thật ra, ngay từ năm đầu tiên bắt đầu đi làm, tôi nhớ năm ấy tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi đã ngộ ra được một chân lý từ những nhân viên kỳ cựu của công ty rằng “một nhân viên giỏi là người luôn biết tự tạo ra việc để làm chứ không phải để việc tự tìm tới mình”. Một điều mà tôi quan niệm và mang theo từ đó đến nay cho dù làm việc ở bất cứ nơi đâu.

Có một câu nói nửa đùa nửa thật của một chị sale leader, nơi tôi từng công tác, tôi hỏi chị bí quyết nào để chị tháng nào cũng có doanh số top ten trong công ty. Chị bảo đơn giản lắm: “Tháng đó em thích món gì, muốn mua món gì, cứ thế mà chạy”. Lúc đó tôi bảo “Trời ạ! đúng là con gái, thích mua sắm nên cứ nghĩ đến việc mua sắm thôi”. Nhưng rồi tôi cũng làm theo, tháng đó tôi thích cái xe, y như rằng mua được cái xe. Rồi những tháng tiếp theo cũng vậy, tôi dần dần mua được những món mình thích. Đâu phải cứ mua sắm quần áo hay trang sức như các chị thì mới gọi là mua sắm, những món đồ chơi công nghệ hay đầu tư cho một bộ sưu tập mắt kính cũng gọi là mua sắm vậy. Đúng là những cái gì mình thích có sức thúc đẩy ghê gớm. Câu nói của chị bạn đồng nghiệp của tôi ấy thế mà hay.

Chiều xuống, lại thích đi qua những con đường quen có hai hàng cây. Cảm giác bình yên đến lạ. Miệng vu vơ hát:
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ
Hưm… hừm…