Hạnh phúc

132

Cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con bước đi, tiếng nói đầu tiên, luôn yêu thương dù con càn quấy, che chở và nâng bước khi con gặp khó khăn hay vấp ngã, hướng con đến điều hay lẽ phải. Cảm ơn ba mẹ luôn cho con hạnh phúc.

Truc Thuy

Mẹ kể, ngày con được sinh ra, đen như than, tròn như hột mít, tay chân ngắn ngắn, tròn tròn. Ngày thôi nôi, con vơ vội cái viết, quyển vở, cái kéo trong hân hoan. Lần đầu tiên con cười khi mẹ suýt vấp ngã, thế là mẹ cứ cố diễn lại động tác ấy chỉ để nghe tiếng cười của con. Lần đầu tiên con biết nói, bập bẹ hai tiếng “ba ba”, mẹ bảo “nó thương ba nó nhiều”.

Con bị bệnh, mẹ ôm đi chữa khắp nơi, đường xa, xe xóc mạnh khiến mẹ đến giờ vẫn thường đau thắt ngang lưng. Mẹ nói con là đứa cứng đầu, thích theo ý mình mà bất chấp hậu quả nhưng lại dễ tin người.

Ba kể, khi còn nhỏ, bàn chân con múp míp, chuyên bị gai đâm vào, tối khóc om sòm, níu tay ba chỉ trỏ, vậy là đêm hôm ba phải châm đèn dầu, thắp ánh sáng, lấy cho ra cái gai ấy.

Con là chúa “phá hoại”. Mấy luống cà ba trồng, trái còn xanh lắm, hái cho rất nhiều, lại còn mang đến khoe với ba. Rồi lần đầu tiên tập xe đạp, ba bảo vịn cho phía sau nhưng rồi ba buông, con cứ đinh ninh là có ba nên chạy rất dài, đến khi quay lại không thấy ba, lập tức “đo đường”.

Con nhớ cái tát tay đầu tiên và cũng là duy nhất, con đã giận ba rất lâu…
Con là “con sóc” thích trái cây ngọt, có thể ăn suốt mà không cần ăn cơm.  
Con là mèo nhát gan, thấy chuột la như sập trời, thấy rắn sợ xanh mặt, thét không thành lời, thậm chí thấy thằn lằn cũng sợ.
Con cười suốt 12 năm vì luôn là học sinh giỏi nhưng khóc ngày con thi trượt đại học.

Ngày đầu tiên con lên thành phố. Lần đầu tiên làm một kẻ xa nhà, đêm đầu trong ký túc xá sao mà buồn và dài thế? Con gọi điện thoại về, chỉ nói một câu “con rất nhớ nhà”, rồi cả ba, cả mẹ, cả con cùng khóc. Ba bảo ba năm, học xong ba năm thì lại về quê, xa xôi gì. Lần đầu về quê ăn Tết, con nôn nao biết chừng nào, hoan hỉ biết chừng nào.

Rồi con xúng xính trong bộ áo thụng làm lễ tốt nghiệp, con biết ba năm không quá dài.
Rồi con ở lại nơi này, bắt đầu thân quen, bắt đầu yêu nơi đây.
Rồi con đi làm, cuộc điện thoại ngắn dần, thưa dần.
Rồi nỗi nhớ nguôi dần…
Rồi quên dần…
Rồi khi mẹ bệnh, con hoang mang nhiều, sợ nhiều. Con sợ mất đi thứ mình từng có, con sợ không còn nghe giọng nói dỗi hờn khi rất lâu con mới điện thoại về. Con không dám nghĩ tới…

Con từng tủi hờn, trách thân mình, sao con không xinh đẹp, sao con không tài giỏi, sao ba mẹ không giàu có, không xe đẹp, nhà cao, không làm trong công ty nhà nước, không áo lụa quần là… Nhưng con sai rồi, ngày con đến thế giới này, con không có một cái gì, một phút sau đó, con có ba mẹ, có họ hàng.

Con không xinh đẹp nhưng “tứ chi lành lặn, ngũ quan” đầy đủ. Con không tài giỏi nhưng chưa đến nỗi ngu ngốc, ba mẹ không giàu có nhưng chưa đến nỗi con phải ra đời bươn chải sớm, không nhà cao nhưng không đến nỗi ăn bụi ngủ bờ, ba mẹ không học cao nhưng chưa bao giờ dạy con làm điều trái với lương tâm, đạo đức…

Thực sự con đã hạnh phúc rất nhiều, vậy mà bao năm không nhận ra. Hạnh phúc là những gì mình đang có, suy nghĩ lạc quan một chút thì hạnh phúc đâu phải khó tìm, phải không ba, phải không mẹ?