Những tiết lộ ‘động trời’ của Wikileaks

153

Các báo lớn trên thế giới vừa tiếp lửa cho ‘quả bom’ Wikileaks khi đồng loạt đăng tải một phần trong 250.000 văn bản ngoại giao Mỹ được trang này công bố, phơi bày những bí mật hậu trường nền ngoại giao toàn cầu.

Tài liệu của Wikileaks đã được gửi đầy đủ cho 5 tờ báo lớn hàng đầu thế giới. Ảnh: BBC
Tài liệu của Wikileaks đã được gửi đầy đủ cho 5 tờ báo hàng đầu thế giới. Ảnh: BBC

Từ ngày 28/11, trang Wikileaks gây tranh cãi bắt đầu công bố 250.000 thư tín bí mật do các nhân viên ngoại giao Mỹ gửi đi khắp nơi. Ngoài việc chia sẻ với bàn dân thiên hạ trên trang web của mình những tài liệu ngoại giao được đánh dấu “mật” hoặc “nhạy cảm” này, Wikileaks còn gửi toàn bộ dữ liệu cho 5 tờ báo hàng đầu thế giới gồm các ngôn ngữ khác nhau: New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha).

Với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của những cỗ máy truyền thông khổng lồ trên, ngay lập tức tiết lộ của Wikileaks đã gây chấn động thế giới theo cách mà Ngoại trưởng Italy Franco Frattini phải mô tả là “vụ 11/9 tấn công vào nền ngoại giao thế giới”. Còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì cho rằng đây là “đòn tấn công vào cộng đồng quốc tế”.

Dưới đây là những tiết lộ đáng chú ý về nền ngoại giao của Wikileaks:

Tấn công Iran

Một số nhà lãnh đạo Ảrập và đại diện ngoại giao của họ được trích dẫn rằng đã hối thúc Mỹ phát động cuộc tấn công Iran nhằm chấm dứt chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân đáng ngờ của nước này. Trong một bức điện tín tháng 4/2008, Đại sứ Ảrập Xêút tại Washington là Adel al-Jubeir đã nhắc lại lời Quốc vương Abdullah rằng ông “thường xuyên kêu gọi” Mỹ tấn công Iran.

Đại sứ al-Jubeir cũng cho biết quốc vương muốn Mỹ phải “chặt đầu rắn” bởi “không thể tin được bọn người Iran”. Bức thư tín nhạy cảm này còn tiết lộ quan điểm ít cực đoan hơn của ngoại trưởng Ảrập Xêút, người chỉ kêu gọi thắt chặt hơn nữa biện pháp trừng phạt Tehran.

Trong khi đó, trong cuộc gặp giữa Quốc vương Bahrain là Hamad bin Isa al-Khalifa và tướng tư lệnh quân Mỹ tại vùng Vịnh David Petraeus, quốc vương đã đề nghị Mỹ chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran “bằng mọi cách”. Đây là thông tin rò rỉ từ bức điện tín do Đại sứ Mỹ Adam Ereli gửi đi đề tháng 11/2009, trong đó có đoạn dẫn lời quốc vương Bahrain: “Mối nguy hiểm của việc để chương trình hạt nhân diễn ra đã nghiêm trọng hơn là việc chặn đứng nó”.

Trong bức điện tín năm 2006, Thái tử tiểu quốc Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là Sheikh Mohammad bin Zayed nói với người Mỹ rằng, ông tin Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad “sắp đưa chúng ta tới chiến tranh”.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tỏ ra sốt ruột, khi nhân chuyến thăm của một đoàn nghị sĩ Mỹ tới Tel Aviv tháng 5/2009 đã cảnh báo rằng thời gian để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran đang sắp hết. Một bức điện tín do đại sứ Mỹ tại Israel gửi về Washington một tháng sau đó mô tả: “Barak dự đoán khung thời gian từ 6 đến 18 tháng từ bây giờ để có thể ngăn chặn kịp thời việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau khoảng thời gian đó, ông nói rằng bất cứ giải pháp quân sự nào cũng đều gây ra những tổn thất phụ trợ không thể gánh nổi”.

Nhà ngoại giao làm tình báo

Một bức điện tín ký tên Ngoại trưởng Hillary Clinton gửi cho các nhà ngoại giao Mỹ đã yêu cầu họ thu thập thông tin về tiểu sử và dữ liệu sinh trắc học, bao gồm scan tròng mắt (iris scans), mẫu ADN và dấu vân tay của những quan chức cao cấp nhất tại Liên Hợp Quốc.

Các nhà ngoại giao Mỹ còn được yêu cầu tìm những thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, mật khẩu và mã sử dụng cho các mạng máy tính và hệ thống thông tin liên lạc chính thức của họ. Những quan chức Liên Hợp Quốc mà các nhà ngoại giao Mỹ được yêu cầu phải tìm hiểu thông tin gồm cả tổng thư ký, các phó tổng thư ký, chủ tịch các cơ quan đặc biệt và cố vấn của họ, trợ lý cho tổng thư ký, chỉ huy các chiến dịch hoà bình và chỉ huy lực lượng Liên Hợp Quốc.

Đặc biệt các nhà ngoại giao Mỹ được yêu cầu tìm thông tin về “phong cách quản lý và ra quyết định” của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cũng như phạm vi ảnh hưởng của nhà lãnh đạo này đối với ban thư ký Liên Hợp Quốc.

Tổng cộng Wikileaks đã công bố ít nhất 9 chỉ thị theo dõi tình báo tương tự cho các nhà ngoại giao Mỹ ở nhiều quốc gia khác nhau, được ký tên cả đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton và người tiền nhiệm Condoleezza Rice. Những nước mà giới ngoại giao Mỹ được yêu cầu kiêm luôn nhiệm vụ điệp viên được nhắc đến có Bulgari, Israel, Jordan, Syria và Ảrập Xêút.

Iran luôn tổ chức các cuộc tập trận quân sự đề phòng bị tấn công từ bên ngoài. Ảnh
Iran luôn tổ chức các cuộc tập trận đề phòng bị tấn công từ bên ngoài. Ảnh: Iran Defence

Kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên

Những tài liệu của Wikileaks công bố cũng tiết lộ sự thất vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với cách thức hành xử của Triều Tiên, thể hiện qua việc một đại sứ Trung Quốc cảnh báo rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là “một mối đe doạ tới toàn bộ nền an ninh thế giới”.

Các tài liệu cũng cho thấy nhiều quan chức Trung Quốc bắt đầu nghĩ rằng bán đảo Triều Tiên nên được thống nhất dưới sự điều hành của Seoul. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc còn thảo luận với nhau về các kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên với việc sụp đổ của chính quyền miền bắc.

Bí mật của các nhà lãnh đạo thế giới

Các tài liệu của Wikileaks đề cập đến một loạt các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới với những mô tả không dễ lọt tai của giới ngoại giao. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bị một nhà ngoại giao Mỹ tại Rome mô tả là “vô tích sự và phù phiếm với tư cách là một nhà lãnh đạo châu Âu hiện đại”. Giới ngoại giao Mỹ cũng có ấn tượng thiếu thiện cảm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi mô tả người phụ nữ quyền lực bậc nhất thế giới này là “không ưa mạo hiểm và thiếu sáng tạo”.

Một bức thư tín đề năm 2009 từ đại sứ quán Mỹ tại Tripoli (Libya) đã cho rằng nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Phi Muammar Gaddafi “có mối lo sợ rõ ràng hoặc không thích sống trên các tầng trên của nhà”. Theo đó ông Gaddafi “phải phụ thuộc nặng nề” vào nữ y tá Ukraine của mình, người được mô tả là cô gái tóc vàng khiêu gợi. Giới ngoại giao Mỹ cũng “buôn” với nhau về phỏng đoán hai người đang vướng vào mối quan hệ lãng mạn.

Còn Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai được ngợi khen là “người đàn ông dũng cảm” trong một bức điện tín do Đại sứ Mỹ tại Harare là Christopher Dell gửi năm 2007. Trong một bức điện tín khác, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe lại được giới ngoại giao mô tả “gã già điên khùng”.

Năm 2008, các nhân viên trong đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva thì tưởng tượng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang đóng vai Robin còn Thủ tướng Vladimir Putin đóng vai Người dơi (trong tác phẩm điện ảnh Robin là em và ít quyền năng hơn Người dơi). Các bức thư tín cũng chứa đựng những bình luận về mối quan hệ đặc biệt gần gũi giữa Thủ tướng Italy Berlusconi và ông Putin.

Bên cạnh đó, một loạt các nhà lãnh đạo nổi bật khác của thế giới chịu chung số phận khi bị giới ngoại giao Mỹ “săm soi” bằng những lời lẽ khó nghe, như việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il bị giễu cợt vì sức khoẻ kém sau một cơn đột quỵ và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thì bị coi là “Hitler”.

Tổng thống Nga. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Nga Medvedev và Thủ tướng Putin. Ảnh: Xinhua

Những cáo buộc Trung Quốc

Tháng 11/2007, Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh ngăn chặn một lô hàng gồm các bộ phận của tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên tới Iran, theo một thư tín ngoại giao do báo Anh Guardian đăng tải từ nguồn cung cấp của Wikileaks. Lô hàng này đang được vận chuyển qua ngả Bắc Kinh và Washington yêu cầu “một câu trả lời cụ thể” với đề nghị ngăn chặn của họ.

“Chúng tôi đánh giá rằng cách tốt nhất để ngăn chặn những lô hàng như thế này trong tương lai là giới chức Trung Quốc cần phải hành động. Điều đó sẽ khiến sân bay Bắc Kinh trở thành điểm trung chuyển ít thân thiện hơn đối với những lô hàng như thế”, bức thư tín ngoại giao của Mỹ tuyên bố.

Trung Quốc cũng được đề cập đến trong một bức thư tín ngoại giao khác do New York Times đăng tải, liên quan đến cáo buộc nước này đang sử dụng chiến dịch tấn công hệ thống máy tính trên quy mô lớn. Bức thư cho rằng một mạng lưới các hacker và chuyên gia an ninh mạng tư nhân đã được Trung Quốc trưng dụng từ năm 2002 và họ đã tấn công vào mạng máy tính của chính phủ và các công ty Mỹ.

Bức thư tín nhạy cảm do Wikileaks công bố này còn trích dẫn “một đầu mối Trung Quốc” nói với đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh rằng chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau vụ tấn công hệ thống máy tính của trang Google tại Trung Quốc vào tháng 1 năm nay.

Kho hạt nhân của Pakistan

Những bức thư tín ngoại giao từ Wilileaks do New York Times đăng tải cho thấy Mỹ đã lo ngại về việc chất phóng xạ trong các nhà máy điện hạt nhân của Pakistan có thể được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố. Các tài liệu này còn tiết lộ việc Mỹ đã nỗ lực lấy đi nguyên liệu uranium được tinh chế ở mức độ cao từ một lò phản ứng phục vụ nghiên cứu tại Pakistan từ năm 2007.

Trong một bức điện tín đề tháng 5/2009, đại sứ Mỹ tại Pakistan Anne W Patterson cho biết Pakistan đã từ chối cho các chuyên gia hạt nhân Mỹ tới thăm. Bà dẫn lời một quan chức Pakistan nói rằng Islamabad coi việc dỡ bỏ các thanh nhiên liệu hạt nhân tại nước này “giống như là Mỹ đã lấy đi vũ khí hạt nhân của Pakistan”.

Muốn gặp Obama phải nhận tù nhân

Những bức thư tín của giới ngoại giao Mỹ còn tiết lộ việc nhiều nước đã thảo luận về việc họ có nhận tù nhân từ nhà tù Guantanamo, nơi chuyên giam nghi phạm khủng bố của Mỹ, hay không. Trong đó lãnh đạo Slovenia đã được gợi ý rằng muốn có cơ hội được gặp Tổng thống Barack Obama thì phải nhận một tù nhân do nhà tù khét tiếng nói trên “xuất kho”.

Một quốc đảo nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương là Kiribati thì nhận được đề nghị hỗ trợ hàng trăm triệu USD về thương mại nếu chịu giúp Mỹ giam tù nhân Guantanamo. Còn Bỉ thì được hứa hẹn “cách thức rẻ tiền nhất để có thể giành được vị trí nổi bật tại châu Âu” nếu chịu giúp đỡ Washington giải quyết vấn đề tương tự.

Cũng liên quan đến nghi phạm khủng bố, một bức điện tín gửi đi từ đại sứ quán Mỹ tại Berlin năm 2007 đề cập đến vụ một công dân Đức bị nhầm là nghi phạm al-Qaeda và bị bắt tại Macedonia năm 2004, sau đó được đưa tới một nhà tù bí mật của CIA. Tài liệu này tiết lộ sau đó Mỹ đã phải cố gắng thuyết phục Đức không phát lệnh truy nã quốc tế đối với các nhân viên CIA có liên quan đến vụ nhầm lẫn này.