Duy trì “hoà bình” bằng chiến dịch không quân?

123

Ai có thể tin vào tuyên bố của ngoại trưởng họ Dương “muốn dẹp bất đồng về Biển Đông” khi chính Bắc Kinh vừa phát động chiến dịch “không quân hành động đường xa” kéo dài 22 ngày qua 28 tỉnh, sau khi đã xua hơn hai vạn “tàu cá” xuống Biển Đông?

Một trung đoàn không quân của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tập luyện với vũ khí mới. Ảnh: China Military Online

Cho đến hôm nay, ngoại trưởng Dương Khiết Trì kết thúc chuyến thăm ba nước Đông Nam Á (từ 9 – 13.8): Indonesia, Brunei, Malaysia, trong đó vấn đề Biển Đông rõ ràng đã chiếm một vị trí ưu tiên trong các nghị trình thảo luận. Một ngày trước khi ngoại trưởng họ Dương đến nhà, ngoại trưởng Marty Natalegawa cảnh báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ gia tăng nếu Trung Quốc và ASEAN không nhanh chóng đạt được thoả thuận về một bộ quy tắc ứng xử COC, như các nước ASEAN đã hối thúc Bắc Kinh qua mấy vòng tham vấn không chính thức mới đây.

Có những chuẩn mực khác nhau

Theo tường thuật của chính tờ China Daily (10.8), các chuyên gia phân tích tình hình đều tin rằng ông Dương Khiết Trì qua chuyến công du nhằm tranh thủ sự thông cảm của các nước Indonesia, Brunei và Malaysia đối với lập trường của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông đầy tai tiếng lâu nay. Ngoại trưởng họ Dương buộc phải xung trận để chữa cháy. Trước đà phản đối mạnh mẽ các hành động ngang ngược của Trung Quốc bấy lâu nay, thế giới đang đối mặt với hai chuẩn mực khác nhau về truyền thông: xảo và thực!

Trong trường quan tâm đó, hiển nhiên là mọi người cũng chú ý tới cuộc khẩu chiến trên truyền thông giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuần trước, một phiên bản quốc tế của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài xã luận, trong đó đã yêu cầu Washington: “Hãy câm miệng lại!” và “Đừng chõ mũi vào chuyện Biển Đông!” Không phải chờ lâu, ngày 8.8 sau đó, tờ New York Post chạy luôn một bài xã luận “đối ứng” với cái tít khá giật: Đã đến lúc phải làm cho Trung Quốc biết sợ (It is time for China to fear). Bài báo này thu hút tiếp sự chú ý của công luận bằng một thông điệp: “Hiếu chiến phải được đáp trả bằng hiếu chiến!”

Cũng không thể không nhắc đến cuộc chiến truyền thông khác giữa Campuchia và Philippines, mà kết quả là Campuchia buộc phải rút đại sứ đặc mệnh toàn quyền của mình tại Manila về nước, trong khi ông đại sứ này còn gần một năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ. Đại sứ Campuchia Hos Sereythonh đã gây nên một sự cố ngoại giao hy hữu, khi vị đại sứ này viết báo xuyên tạc Philippines ngay trên đất của sở tại (là điều tối kỵ trong ngoại giao), rằng Philippines và Việt Nam “chơi trò chính trị dơ bẩn” (lời dịch chính xác từ nguyên bản!) trong vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông.

Các cuộc khẩu chiến, cả về truyền thông lẫn ngoại giao, đã cho thấy những chuẩn mực khác nhau: thô bạo và văn minh, giả và thật. Ông Hos Sereythonh phải về nước trước khi hết nhiệm kỳ dù những điều ông nói không khác với tuyên bố của ngoại trưởng và cả của đại sứ Campuchia tại Nhật Bản (vị đại sứ này cũng công kích Philippines trên báo Nhật)!

Trung Quốc “muốn dẹp bất đồng về Biển Đông”?

Đối với hầu hết người Việt, một lần nữa Trung Quốc lại trở thành mối uy hiếp trực tiếp và nguy hiểm đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tương lai phát triển của Việt Nam. Ngày 8.8, Tân Hoa Xã đưa tin: một số đơn vị không quân Trung Quốc đang tập luyện chiến dịch “Hành động đường xa” kéo dài 22 ngày và qua 28 tỉnh. Hình ảnh trưng dẫn các máy bay chiến đấu có bộ phận tiếp nhiên liệu trên không cho các phi vụ tác chiến ở xa căn cứ, có thể là Biển Ðông (?) Trong bối cảnh hàng trăm máy bay chiến đấu Trung Quốc đang gầm rú, hàng vạn tàu cá trá hình Trung Quốc đang “tràn ngập” trên Biển Đông, ai có thể tin lời tuyên bố của ông Dương Khiết Trì: Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Indonesia với tư cách nhà trung gian hoà giải không chính thức trong tranh chấp Biển Đông?

Ai có thể tin vào lời của một vị ngoại trưởng cách đây hai năm đã chỉ thẳng vào một phái đoàn của ASEAN tại Hội nghị ARF ở Singapore, khi tuyên bố: “Các anh chỉ là những nước nhỏ, Trung Quốc mới là nước lớn!” Nhưng tại Jakarta lần này, ngoại trưởng Natalegawa lại bày tỏ vấn đề Biển Đông đòi hỏi các nước trong khu vực, cả lớn lẫn nhỏ phải làm việc chặt chẽ với nhau. Và ông tin rằng ngoại giao vẫn là giải pháp đang được các bên lựa chọn. Phát biểu của ngoại trưởng Natalegawa có thể đại diện cho “những nước nhỏ” (ngôn từ của ngoại trưởng họ Dương), nhưng các nước nhỏ ấy phải có đầy đủ bản lĩnh. Hoà hiếu nhưng quyết không khuất phục trước bạo lực và cường quyền!

Trung Quốc thật sự muốn duy trì “hoà bình và ổn định ở Biển Đông” như ông Dương Khiết Trì vừa “thuyết giáo” tại ba nước ASEAN? Liệu Trung Quốc muốn sửa lại sai lầm vừa qua ở Campuchia, hay Trung Quốc muốn thiết kế thêm một vài mô hình Campuchia nữa? Không giấu giếm ý đồ chuẩn bị chiến tranh khi thành lập bộ chỉ huy quân sự tại “Tam Sa”, nhưng về tuyên truyền, Bắc Kinh luôn chống lại sự quan tâm của các nước khác (Hoa Kỳ, Nhật, Ấn, Úc…) đối với Biển Ðông. Dư luận không thể không đặt câu hỏi: Không chỉ một mình muốn cưỡng chiếm Biển Đông, Trung Quốc còn muốn “cưỡng chiếm” cả truyền thông lẫn ngoại giao?

Theo báo SGTT