Định mệnh

172

Tôi không biết mình có tin vào định mệnh hay không? Có lẽ là tôi tin, bởi mỗi một ngày qua đi thấy cuộc sống càng trở nên u ám hơn, không như những gì mà tôi mong đợi.

Tedd Trịnh

Những ngày này Hà Nội lạnh tê tái, đi ra đường ai ai cũng giam mình trong những chiếc áo mưa. Trên khuôn mặt chẳng thấy được một nụ cười vì tắc đường và mưa lạnh. Lúc đó, tôi lại nhớ đến khung cảnh cả một thành phố tan hoang ở Nhật Bản.

Rồi tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm cứ lầm lũi đi trong cơn mưa. Đến cơ quan, công việc bàn giấy không có gì thú vị, tôi lại vào Ngoisao.net như một thói quen, đọc những bài viết trên Chơi Blog, sau gần một tuần mới có một vài bài viết về động đất ở Nhật Bản. Những cảnh tượng hãi hùng chẳng cần kỹ xảo điện ảnh chỉ trong nháy mắt, thiên nhiên đã san phẳng tất cả.

Suốt cả buổi sáng hôm qua trong giờ làm việc tôi đã nghe đi nghe lại chương trình Đọc sách cùng Ngôi Sao về chủ đề Định mệnh. Nhưng đoạn trích mà Nắng Mai đã đọc, những chia sẻ của những người lạ cứ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết. Ngày nào online cũng theo dõi tin tức ở Nhật Bản, tối nào cũng bật TV xem Thời Sự đưa tin về Nhật Bản. Tôi cứ tự hỏi nếu một ngày như thế đến với mình thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi chẳng nghĩ được gì thêm.

Tôi cũng đã xem 2012, cũng nghĩ là sẽ OK thôi như lời của một người phụ nữ mà Đọc sách cùng Ngôi Sao đã phỏng vấn. Và tôi không dám tin chỉ hy vọng như một lời chàng trai trẻ đã chia sẻ: “Đức năng thắng số”. Tôi không dám tin vì cách đây 2 tháng thôi một người bạn của tôi đã phải trải qua nỗi đau khủng khiếp khi cả bố và mẹ của cô ấy cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Thành phố Sendai trước khi động đất, sóng thần ập tới…

Và khi cơn giận dữ của thiên nhiên đi qua… Ảnh: AP, EPA, AFP.

Mọi thứ lúc này lại ngổn ngang trong tôi. Và tôi chẳng biết viết gì để nói lên cảm xúc của mình. Tôi lại tìm những chương của Kiếp Sau – Marc Levy đã viết và đọc lại. Mong là cuộc sống cũng như những trang sách ấy. Xin gửi tới các bạn một trích đoạn đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

Người phục vụ đặt chai rượu buốc-bông xuống mặt quầy bar.
– Bà nghĩ rằng một linh hồn có thể sống lại nhiều lần ư? – Jonathan hỏi tiếp và kéo chiếc ghế lại gần.
– Một số thôi, đúng vậy.
– Khi tôi còn nhỏ, bà tôi kể rằng các vì sao là linh hồn của những người đã lên trời. 
Ánh sáng của một ngôi sao không cần đến thời gian để tới với chúng ta, chính thời gian đã dẫn đường cho nó. Cần phải hiểu bản chất của thời gian là gì, đó là phương tiện cho một chuyến du lịch trong chiều của thời gian. Thân xác của chúng ta bị giới hạn bởi những sức mạnh vật lý đối kháng với chúng, nhưng linh hồn của chúng ta có thể vượt qua được.

– Thật tuyệt vời khi hình dung rằng chúng ta không bao giờ chết. Tôi biết linh hồn của một hoạ sĩ…
– Đừng quá lạc quan, đa số các linh hồn sẽ kết thúc bằng cách tắt lịm. Chúng ta thì già đi, còn linh hồn, chúng thay đổi kích cỡ, theo trình tự mà chúng ghi nhớ.
– Chúng ghi nhớ lại gì?
– Chuyến du hành của chúng trong vũ trụ! Ánh sáng mà chúng hấp thụ được! Các tế bào của sự sống! Đó là thông điệp mà chúng mang theo, từ lúc còn vô cùng bé cho tới khi trở thành vô cùng lớn, cũng là điều mọi linh hồn đều mơ ước đạt được. Chúng ta sống trên một hành tinh mà rất ít người trong số chúng ta đã đi hết một vòng đời của mình và cũng rất ít linh hồn đạt được mục đích của chuyến du hành: đi hết vòng tròn của tạo hoá.

Linh hồn là những sóng điện. Chúng được hình thành bởi hàng triệu hạt li ti, giống như tất cả những gì làm nên vũ trụ của chúng ta. Giống như vì sao của bà cậu, linh hồn cũng sợ sự tan rã của chính nó, tất cả đối với nó chỉ là vấn đề năng lượng. Chính vì lý do ấy mà nó cần có một thân thể trên mặt đất, nó vây bọc lấy cơ thể ấy, tự tái tạo trong cơ thể và tiếp tục cuộc hành trình trong chiều thời gian. Khi cơ thể không còn đủ năng lượng nữa, nó liền rời bỏ và tìm đến một nguồn sống mới cho phép tiếp tục chuyến du lịch của mình.

– Và nó sẽ tìm kiếm trong bao lâu?
– Một ngày hay một thế kỷ? Điều này tuỳ thuộc vào sức mạnh và nguồn năng lượng mà nó đã tái tạo nên trong một cuộc sống.
– Thế nếu thiếu thì sao?
– Nó sẽ tắt!
– Thế năng lượng mà bà nói đến là gì?
– Nguồn gốc của cuộc sống: tình cảm!