Nếu như những câu chuyện của trẻ con thời nay được bắt đầu từ chữ “ Ngày xửa, ngày xưa…” nói về những nàng công chúa tốt bụng, hiền lành được kết thúc tốt đẹp bằng một nụ hôn với hoàng tử thì ngày nảy, ngày nay vẫn có những cuốn phim mang tên Cuộc sống hiện đại, vẫn còn một nàng công chúa thích mơ mộng…
Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu màu trắng ngà, chăm chú vào cuốn sách Cô bé lọ lem mà không biết đã đọc bao nhiêu lần, ánh mắt tôi cứ dán chặt mà như không muốn rời.
Có tiếng chuông cửa, tôi nhăn nhó quăng cuốn sách xuống xích đu, gắt gỏng đi mở cửa, đúng là bực mình mà, đang đến đoạn hấp dẫn. Tôi rất ghét bị người khác làm phiền.
Khi cánh cửa được mở toang trong sự tức giận của tôi, đập vào mắt tôi bây giờ là nụ cười tươi rói của hắn, lại là cái nụ cười ngô ngố ấy, mà không hiểu sao nó lại thu hút con gái đến thế nữa, tất nhiên là trừ tôi.
– Này, đừng cười như tên ngốc như thế. – Tôi gắt.
– Làm gì mà bà tức đến thế vậy, hôm nay là cuối tuần, không đi chơi à, hay là lại mơ mộng đến chàng hoàng tử nào trong truyện cổ tích rồi.
Haizzz, tên này, mở miệng ra là lúc nào cũng như muốn vặn họng tôi.
– Có mơ mộng đi nữa, thì hoàng tử cũng không phải là ông.
Hắn im lặng, có lẽ hắn buồn, bỗng nhiên tôi thấy mình hơi có lỗi.
Hắn bước vào nhà, ngồi lên chiếc xích đu mà tôi thường hay ngồi mơ mộng trong những câu chuyện cổ tích, cũng phải, nãy giờ toàn đứng ngoài cửa nói chuyện, không bước vào mới lạ.
– Lại đọc à, bà đọc bao nhiêu lần rồi vậy, chính chắn lên giùm tôi chút đi, 17 tuổi rồi, đâu còn con nít đâu.
Hắn cầm cuốn sách mà tôi đang đọc dở một cách chán nản.
– Không, tôi thích thế, tôi không muốn lớn, người lớn phức tạp lắm!
Hắn cốc đầu tôi, rõ đau. Cứ như thế, cuối tuần nào hắn cũng đến nhà tôi mà quậy cả, tôi cũng quen như cơm bữa rồi, lần nào đọc đến đoạn hấp dẫn cũng bị hắn phá. Tức thật!
Bỗng, hắn phồng má ra, trông đáng yêu lắm cơ, nhưng tôi không muốn nhận là hắn đẹp trai dù hắn có rất nhiều cái đuôi bám theo.
Tôi là một đứa con gái mơ mộng, tôi rất tin vào cổ tích, ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn tin đó là sự thật và nếu bạn hỏi bất kì ai về tính cách của tôi thì họ sẽ chỉ nói cho bạn biết 2 từ rất gọn gàng: trẻ con.
Trí óc tôi lúc nào cũng vẽ một thế giới thần tiên đang chờ đón mình, nơi ấy đẹp lắm, đẹp như trong truyện cổ tích vậy, có những cô tiên, mặc váy đủ màu sắc, trên tay cầm cây đuã thần bé bé. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, rất thân thiện. Còn có những công chúa, những hoàng tử nữa. Tất cả đều tràn đầy màu sắc trong trí óc của một đứa con gái 17 thích mơ mộng như tôi.
Tôi rất thích những thứ lãng mạn nhưng mang một nét gì đó hơi buồn, như khung cảnh lạnh lẽo giữa những hạt mưa lất phất vào trời lạnh. Đặc biệt, tôi rất thích ngắm tuyết rơi, nhưng đáng tiếc điều đó rất hiếm ở thành phố này, những điều ấy chỉ có trong những bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc. Nhưng tôi vẫn mơ được nắm tay hoàng tử của mình và bước đi trên những điều mà trí óc tôi vẫn vẽ ra.
Sáng hôm nay tôi vẫn đi học bình thường, đang bước đi như bao người khác thì ánh mắt tôi chợt lướt qua một người. Dừng chân, đứng lại, con ngươi màu nâu sẫm của tôi dò tìm con người ấy. Á, cuối cùng cũng tìm được, đôi môi tôi vẽ một nụ cười khi ánh mắt tôi đang in bóng con người ấy.
Đó là một hoàng tử, hoàng tử trong mơ của tôi. Anh là người đã đến lớp học của tôi để tặng quà cho cô vào hôm 20/11. Có lẽ tôi đã bắt đầu say nắng khi bắt gặp ánh mắt phảng phất nỗi buồn của anh, một ánh mắt rất sâu, sâu hoắm khiến người đối diện khi nhìn vào khó biết được anh đang nghĩ gì.
Tôi biết tình cảm của mình chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng tôi vẫn ngước nhìn anh, dõi theo anh, dù trong ánh mắt anh vẫn không thể nào có hình bóng tôi, dẫu tôi và anh chưa nói với nhau một lời nào, thậm chí, anh vẫn chưa biết tôi là ai cả, nhưng chỉ cần anh nhìn tôi, chỉ cần ánh mắt ấy lướt nhẹ qua thôi, là tôi cũng đã thấy đủ lắm rồi.
Mấy hôm nay thấy hắn im lặng lắm, thường thì hắn là một người nói nhiều, nói cả ngày cũng chẳng biết mệt là gì, lại còn có cái sở thích là vặn họng tôi nữa chứ. Nhưng sao hôm nay…dù chỉ là một từ, hắn cũng không mở miệng làm tôi lo cho hắn quá!
Vào một ngày chiều mưa cuối tuần, tôi ra ngoài mua đồ cho mẹ. Tôi lại được nhìn thấy ánh mắt chứa nỗi buồn ấy. Nhưng anh không thấy tôi, chỉ có mình tôi thấy anh, ánh mắt tôi vẫn dõi theo bóng anh dù trong con ngươi ấy của anh không có hình bóng của tôi. Nhưng, khi tôi quay lại, tôi thấy hắn, mọi ngày khi gặp tôi, môi hắn lúc nào cũng có nụ cười ngô ngố ấy, nhưng bây giờ thay vào đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, ánh mắt hắn cũng chứa nỗi buồn, một nỗi buồn còn buồn hơn cả ánh mắt của anh. Nhìn thấy tôi, quay lưng bước đi, không, tôi không muốn hắn bước đi, tôi muốn hỏi hắn tại sao mấy ngày nay hắn lại tránh tôi như vậy, nhất định tôi phải hỏi, tôi vội chạy lại, nắm chặt cổ tay hắn.
– Đứng lại. – Tôi hét.
Hắn đứng lại, nhưng tuyệt đối không quay lưng lại nhìn vào mắt tôi, ghét tôi thế sao?
– Tại sao…tại sao…mấy ngày nay…lại tránh mặt tôi? – Môi tôi run run.
– Uhm…không có gì đâu, tôi làm gì tránh mặt bà chứ, đừng nghĩ lung tung.
Rõ ràng là không muốncho tôi biết mà, tại sao phải làm thế chứ?
– Nói đi. – Tôi lại hét một lần nữa.
– Không có chuyện gì đâu mà.
– Ghét tôi đến thế à?
Lúc này mắt tôi đã rưng rưng.
– Làm gì có, đừng ngốc đến thế.
Đến lúc này hắn mới quay mặt lại, cốc đầu tôi, lau nước mắt cho tôi và mỉm cười nhẹ.
– Đừng nghĩ bậy bạ. Thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước đây. Đừng để bị cảm đấy.
Hắn trùm cái nón áo khoác lên đầu tôi rồi bỏ chạy. Tại sao phải bỏ chạy chứ?
Sáng hôm sau, hai mắt tôi như hai mắt gấu trúc, thâm quầng cả lên, đầu thì nhứt không chịu nổi, chả là tối qua tôi không ngủ được vì suy nghĩ đến hành động của hắn, hậu quả là thế này đây, nhưng vì muốn đứng đầu lớp, tôi đành cố gắng lê bước đi học.
Suốt tiết học, hắn cứ nhìn tôi, rồi lâu lâu lại thở dài. Hết tiếc, hắn đến bàn tôi, cốc đầu tôi, mắng yêu.
– Bị sao vậy hả?
– Có sao đâu.
– Còn không sao nữa à?
– Không sao thật mà.
– Cốc chết bây giờ.
Vậy đấy, chỉ mấy lời cụt ngủn vậy thôi nhưng cũng đã làm tôi vui rồi. Nhưng hắn lại suy nghĩ điều gì đó, rồi ánh mắt hắn sầm lại, không cười với tôi nữa, hắn bước về chổ của mình.
Tôi ngước nhìn hắn với một ánh mắt mà không thể nào buồn hơn. Tại sao hắn lại như vậy chứ? Không cười nói với tôi, thường ngày…hắn đâu có lạnh lùng thế!
Tan học, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, phải đợi một lúc lâu tôi mới có chỗ để thở. Bước được vài bước, ánh mắt tôi dừng lại ở một người con trai có đôi mắt mà tôi rất thích. Nhưng…anh không đi một mình, mà bên cạnh anh có một người con gái, anh thân mật với cô gái ấy lắm, có lẽ là bạn gái anh, hai người rất xứng đôi. Tôi như không tin vào mắt mình, tai như ù đi. Tôi bỏ cả xe đạp mình mà chạy đi một chỗ để được khóc. Đến một công viên vắng vẻ, tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mượt, úp đầu mình xuống hai gối. Tôi oà lên khóc nức nở. Thì ra, cổ tích chỉ là cổ tích, nó không có thật, nó chỉ có thật trong những cái đầu non nớt của tôi. Tôi thật dại khờ khi tin vào cổ tích có thật. Cứ thế, tôi cứ để gió xoa dịu đi nỗi buồn của tôi cho đến khi có tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu lên, qua làn sương mỏng nhạt nhoà và mong manh, trong cái làn sương chứa cái nỗi buồn và mờ mờ ảo ảo ấy, tôi nhìn thấy gương mặt hắn, hắn không nói gì cả, bước đến ngồi cạnh tôi. Đưa tay lên đầu tôi, không phải là cốc, mà là xoa, rồi hắn đẩy nhẹ đầu tôi vào bờ vai rộng rãi của hắn như muốn nói “Cứ khóc đi, tôi sẽ là chiếc khăn tay cho bà”. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, oà khóc nức nở như một đứa trẻ mà chưa bao giờ được khóc. Nhưng tối ghét sự thương hại. Tôi thôi tựa đầu vào bờ vai mà bất cứ một đứa con gái nào nhìn vào cũng muốn. Lau nước mắt. Hắn nhìn tôi mỉm cười an ủi, tôi cúi đầu, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, cố gắng nói sao cho giọng thật rõ nghe.
– Cá..cám..ơn..ô…ông.
– Nín đi, đừng khóc nữa.
***
Mấy ngày sau, khi tôi đã nguôi ngoai chuyện cũ, hắn hẹn gặp tôi ra cái công viên mà tôi đã trút bỏ bao nước mắt lần trước.
Bỗng nhiên hắn làm một hành mà đối với tôi, nó mang đến cho tôi một cảm xúc thật lạ.
– Ghé tai vào đây, tui nói nghe nè.
– Nói gì?
– Thì cứ ghé vào đi.
Tôi nhẹ nhàng ghé tai vào miệng hắn.
– Prince love princess.
Lời nói đó dường như chưa đủ chứng mình lời hắn nói là thật, để chứng mình thêm, hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má tôi rồi chạy vụt đi.
Tôi đứng đó, sững sờ…
Tối đó, tôi đã mơ thấy tôi và hắn bước đi dưới tuyết, như một câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng mơ vậy.
Mãi sau này hắn mới nói lý do vì sao mà hắn tránh mặt tôi trong thời gian mà tôi luôn nhìn về phía anh. Hắn biết tôi thích anh, nhưng vì có lẽ hắn thấy mình không đủ sức chinh phục tôi, nên hắn chỉ biết câm lặng khi thấy tôi lúc nào cũng nhìn anh, tránh mặt tôi, để mình đừng đau, để tôi được hạnh phúc, nghĩ lại, thấy hắn đáng yêu quá. Tôi cảm động khi nghe hắn nói như thế!
Tôi đã sai khi mơ đến một thứ không có thật, và tôi cũng đã thật lầm khi không quan tâm đến thứ mà luôn dõi theo tôi. Cổ tích vẫn có thể xảy ra thời hiện đại. Và đối với tôi, đó là cổ tích đẹp nhất!
Theo Mực Tím