Từ những tình cảm của các chiến sĩ đảo xa muốn gửi gắm về đất liền, tôi nghĩ mình nên viết một bài hát nói lên điều đó để gửi tặng các anh, gửi tặng những người thân, những người nơi quê hương vẫn đang hướng về các anh từng ngày từng giờ.
Giáo sư Cù Trọng Xoay
Trong chuyến công tác đi thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang canh giữ trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi có một đội văn nghệ và tới đâu cũng hát tặng các bài ca nói lên tình cảm của những người nơi quê hương gửi tới các anh.
Tôi chợt nhận ra thế có vẻ không được “công bằng” lắm, bởi qua những cuộc trò chuyện, những lời tâm sự, tôi biết chắc chắn rằng các anh cũng có rất nhiều tình cảm muốn gửi gắm về đất liền. Từ đó, tôi nghĩ mình nên viết một bài hát nói lên những tình cảm đó để gửi tặng các anh, gửi tặng những người thân, những người nơi quê hương vẫn đang hướng về các anh từng ngày từng giờ.
Ban đầu tôi và nhiều người trong đoàn cứ nghĩ ra đảo để động viên các chiến sĩ nhưng đi rồi mới biết thực ra chính các chiến sĩ mới là những người động viên lại chúng tôi. Chính lý tưởng sống cao đẹp, ý chí sắt đá, tình cảm nồng nàn dành cho quê hương của các anh đã là một lời động viên thực sự cho những thanh niên sống trong yên bình như chúng tôi thêm niềm tin và củng cố vững vàng hơn lý tưởng sống của bản thân mình.
Chẳng có điều kiện để có thể làm một bài hát với chất lượng chuyên môn cao, chỉ xin gửi tặng tới các anh bài hát mộc mạc này với tất cả sự ngưỡng mộ và lòng cảm ơn của tôi dành tới các anh.
Chúc các anh luôn mạnh khỏe và canh giữ vững chắc biển trời đất nước mình. Đúng như Thiếu tá Trang Hải Âu – Chỉ huy nhà dàn DK 1 – 2 đã nói: “Có chúng tôi ở đây, biển trời này là của chúng ta, bà con hãy cứ yên tâm”. Trân trọng cảm ơn các anh.