Tung tăng với chiếc cặp sách tôi dạo bước thật nhanh về nhà. Cơn mưa ập tới. Vậy là tôi không thể về nhà sớm. Ôi! thật xui xẻo, không mang mũ, nón gì cả. Bến xe buýt thì lại khá xa, trong khi bụng lại réo lên vì đói.
Hình như có ánh mắt đang nhìn mình, tôi quay sang và bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú. Anh cận giống tôi, không cao lắm nhưng khuôn mặt khá thân thiện, tự dưng anh mỉm cười với tôi. Như phản xạ tự nhiên tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhưng có phần gượng gạo.
Từ hai người xa lạ, vậy mà cả hai đều trò chuyện thân mật. Mưa vẫn rơi và tôi vẫn say sưa với những câu chuyện hài hước của anh…
Cơn mưa đã ngớt. Tôi reo lên mừng rỡ như đứa trẻ sắp được nhận quà. Sự trẻ con của tôi đã làm anh thấy vui. Mặc dù nói chuyện với anh rất thú vị nhưng tôi muốn về nhà.
Tôi và anh cùng đi bộ ra điểm xe buýt. Xe đến. Tôi chào anh. Anh đáp lại: Em về cẩn thận nhé!
Tạm biệt cơn mưa. Tạm biệt anh. Tạm biệt những câu chuyện của anh giúp em quên đi cái đói nhé.
Về đến nhà trong một tâm trạng rất vui vẻ. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy đã để lại ấn tượng trong tôi. Nụ cười cứ nở mãi trên khuôn mặt nhỏ bé của tôi khiến lũ bạn hỏi ríu rít: Lâu rồi không thấy cậu cười và vui vẻ như vậy.
Cũng vì cách đây không lâu, tôi đã suy sụp trước lời chia tay của mối tình đầu trong sáng, đầy mộng mơ. Tôi trở nên ít nói, ít cười và lạnh lùng với những lời tán tỉnh của con trai. Tôi khóc rất nhiều. Tôi càng cố quên thì nỗi nhớ về người yêu cũ lại càng trở nên dữ dội.
Tôi luôn bắt mình phải luôn cố gắng, phải mạnh mẽ, bước lên trên thất bại để thành công. Tôi đang cố gắng để hình ảnh của mối tình đầu rơi vào quên lãng. Tôi sẽ cất anh vào trong những kỷ niệm đẹp nhất.
Thời gian trôi qua mau, tưởng rằng hình ảnh của người con trai tôi mới quen trong cơn mưa đó sẽ đi qua mau như bao người qua đường. Nhưng định mệnh đã cho tôi được gặp anh trong một cơn mưa khác.
Thỉnh thoảng buồn tôi thường đi dạo trên những con đường hay những công viên, góc phố ở Hà Nội. Đang chạy trú mưa thì nghe có tiếng gọi từ phía sau lưng. Như phản xạ tôi ngoảnh lại nhìn. Giọng một người con trai đang gọi với. Tôi dừng lại. Nhưng lại nghĩ rằng chắc là gọi nhầm hoặc gọi ai đó tên giống mình.
Tôi cố chạy đến điểm xe buýt gần nhất. Một người con trai cũng chạy theo và nói: anh gọi em đấy. Đang bất ngờ chưa biết nên nói gì thì anh đã vội giải thích: Anh Quân đây. Em quên anh rồi sao?
Dụi mắt và lau lại cặp kính vì nước mưa làm nhòe hết, tôi nhận ra anh: Anh Quân! Là anh sao? Vui thật đấy! Em vừa mới ước …đã thành sự thật.
Ước? Em ước gì? Trời mưa to quá. Em đang ước gặp được người quen nói chuyện chờ trời ngớt mưa. Vừa nói xong anh xuất hiện. Vậy là chúng ta rất có duyên đúng không? Lẽ nào anh là thần hộ mệnh của em?
Anh nhẹ nhàng: Bất cứ lúc nào em cần anh sẽ xuất hiện. Tôi đỏ mặt và thấy cuống lên sau câu nói ấy. Dù biết đó là lời nói đùa. Nhưng một lần nữa tôi lại bị cuốn hút bởi những câu chuyện của anh. Và một điều rất lạ là tôi và anh gặp nhau nhiều lần sau đó dưới những cơn mưa bất chợt.
Sau đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc. Trong những buổi đi chơi với anh tôi như đứa trẻ lạc vào những câu chuyện cổ tích mà anh kể. Có những khi tôi rơi lệ trước những nhân vật đáng thương. Là người rất dễ xúc động: chỉ cần nghe một bản nhạc, một câu chuyện thôi…tôi đều có thể rơi nước mắt rồi.
Sau những lần như thế anh hẹn hò tôi. Lời tỏ tình chân tình và mộc mạc làm cho tôi thấy đỏ mặt, trái tim tôi đập nhanh hơn và tâm trạng tôi hồi hộp.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi thấy xấu hổ quá. Tôi chẳng thể nói được gì. Trong phút chốc cả hai im lặng.
Tôi không biết mình đã thích anh hay chỉ là mê mẩn bởi những câu chuyện hài anh kể. Anh như chợt nhận ra điều gì và lên tiếng: Anh sẽ chờ và đợi khi nào em chấp nhận yêu anh.
Ngồi trong phòng hướng về phía cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi. Thấy lòng buồn mà chẳng hiểu vì sao nữa. Liệu tôi đã yêu anh ấy? Tình yêu của anh trao cho tôi có giống những bong bóng trong những cơn mưa hè bất chợt?
Theo Không gian trẻ |